Tương truyền rằng ở Tuyền Châu có người nọ vào một buổi tối đột nhiên nhìn thấy cái bóng của mình dưới ánh đèn, quan sát kỹ thì lại cảm thấy cái bóng không giống anh ta chút nào. Thế là anh ta liền quyết định tỉ mỉ xem xét một phen…
Thế là anh ta liền quyết định tỉ mỉ xem xét một phen. Anh ta vừa không ngừng chuyển động cơ thể vừa nhìn cái bóng kia. Mặc dù cái bóng đó chuyển động hoàn toàn tương ứng với động tác của anh ta, nhưng đầu của nó lại có một chỏm hình đấu dựng đứng, đầu tóc thì bù xù rối loạn, ngón tay ngón chân thì uốn cong như móng vuốt chim. Trông cái bóng chẳng có điểm nào giống con người mà hệt như một con quỷ hình thù kỳ quái.
Anh ta vô cùng hoảng sợ, hô to gọi vợ của mình tới xem. Người vợ đi vào xem cũng thấy giống như thế. Kể từ ngày hôm đó, mỗi buổi tối họ đều nhìn thấy cái bóng với hình dạng kỳ quái như vậy, họ không hiểu đây là có chuyện gì, điều này khiến cho hai vợ chồng kinh hoàng sợ hãi không biết nên làm như thế nào.
Ở cạnh nhà họ có một vị tiên sinh dạy học, khi biết được chuyện này, ông nói: “Yêu vật sẽ không vô duyên vô cớ tác oai tác quái, mà là do con người chiêu mời mà nên. Anh có phải trong lòng che giấu ác niệm nào nên mới làm cho quỷ la sát hiện hình không?”
Người này vừa nghe xong, trong lòng vừa nể phục vừa kinh sợ. Anh ta nói: “Ông nói không sai, đúng là bởi vì tôi cùng với người nào đó có mối thù từ xưa, tôi vẫn luôn muốn tự tay mình giết sạch cả nhà hắn ta, khiến cho hắn ta phải tuyệt tử tuyệt tôn rồi sau đó đi nương nhờ sơn vương làm thổ phỉ trong núi. Nếu nay đã gặp phải chuyện kỳ lạ này, há chẳng phải Thần đang cảnh cáo tôi sao? Vậy tạm thời tôi sẽ bỏ suy nghĩ xấu này, xem xem lời ông nói có linh hay không”.
Tối hôm đó, cái bóng quỷ kia liền không thấy đâu nữa.
Đây đúng thực là nhân tâm sinh một niệm, quỷ thần đều biết tường tận. Tốt xấu xuất tự một niệm, ý niệm vừa thay đổi thì ngay lập tức phân ra họa – phúc.
Bài học cho những kẻ thích cợt nhả
Chuyện kể lại rằng: Có một người con trai nhà nông nọ bình thường là một người khá cợt nhả, ngả ngớn. Có một lần anh ta đang đi trên đường thì gặp một nữ tử ở thôn phụ cận. Anh ta liền đứng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm cô gái, miệng cười hi hi ha ha định tiến lên phía trước trêu ghẹo. Đúng lúc đó, có một vài người đưa cơm ra đồng cũng đến hẹn cô gái cùng nhau trở về. Vậy nên anh ta đành bất đắc dĩ từ bỏ ý định của mình.
Vài ngày qua đi, anh ta lại gặp lại cô gái nọ trên đường, nhìn thấy cô gái cưỡi trên lưng một con trâu nhỏ, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, trong ánh mắt tựa hồ toát ra tầng tầng tình ý.
Anh nông dân này không khỏi mừng rỡ, liền đi theo sau cô gái. Khi đó đúng lúc trời vừa mưa xong, trên mặt đất bám đầy bùn, đường xá lầy lội khó đi nhưng con trâu cô gái cưỡi lại vẫn tiến bước như bay. Anh nông dân bám sát theo sau vượt qua một chặng đường gập ghềnh chật vật, liên tục té ngã lăn lộn trên mặt đất làm cho cả người anh ta đều dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Thật cũng không dễ dàng gì mới đến được bên ngoài cửa nhà của cô gái kia, anh nông dân cũng đã mệt đến mức gần như sắp không thở nổi nữa.
Đợi đến lúc cô gái từ trên lưng trâu bước xuống, anh nông dân mới đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vừa nhìn kỹ lại thì liền phát hiện ra chẳng có cô gái vào hết mà thay vào đó là một ông lão già nua. Anh nông dân không khỏi thất kinh nghi hoặc, hốt hốt hoảng hoảng giống như bản thân đang ở trong một giấc mơ vậy. Ông lão nọ thấy anh ta đứng ở một bên ngẩn người thì kỳ quái hỏi: “Anh đến nơi này có việc gì?”
Anh ta nghe thấy không thốt nên lời, đành phải quanh co lấy cớ là mình bị lạc đường, sau đó vội vã xoay người rời đi, loạng choạng cuống quít trốn chạy trở về nhà. Ngày hôm sau thì phát hiện cây liễu lâu năm trước của nhà anh ta bị lột bỏ xuống một mảng vỏ dài hơn 3 tấc, để lộ ra phần trong cây màu trắng mà trên đó có viết mấy chữ lớn rằng: “Vụng trộm nhòm ngó trinh phụ, phạt đi bùn đất 10 dặm”.
Anh ta khi đó mới biết mình là bị quỷ mị đùa bỡn. Những người hàng xóm chung quanh đọc những chữ đề trên cây liễu cảm thấy vô cùng kỳ quái nên nhiều lần truy hỏi anh ta. Cuối cùng, anh ta thấy không thể giấu được nữa, đành phải thành thật kể lại hết những chuyện đã xảy ra. Kết quả liền bị người cha lôi ra đánh cho một trận nhừ tử. Anh ra hối hận không thôi, từ đó trở đi cải tà quy chính. Quỷ mị trong chuyện này mặc dù là đang bày trò đùa ác nhưng cũng có thể coi đó là một hành động thiện, cũng đã có thể được gọi là hành động của bậc giáo hóa ích hữu.
Còn có câu chuyện khác kể rằng: có một người nọ nhìn thấy con hồ ly ngủ dưới gốc cây liền ném mảnh ngói vào người nó nhưng lại không hề ném trúng. Mái ngói rơi trên mặt đất “cạch” một tiếng liền vỡ nát. Con hồ ly bị âm thanh này làm cho tỉnh giấc, kinh hãi nhảy lên rồi nhanh như chớp chạy mất. Người này cười thầm rồi bước về phía trong nhà của mình. Vừa mới bước qua cổng, ông ta đột nhiên phát hiện con dâu của mình đang bị treo trên cây liền cảm thấy kinh hãi vạn phần, lớn tiếng kêu cứu. Con dâu của ông ta nghe thấy tiếng cha kinh hô bèn từ trong phòng điên cuồng chạy ra. Lúc này nhìn lại thì thấy người treo cổ trên cây ban nãy không còn thấy đâu nữa.
Chỉ nghe thấy từ trên mái hiên có người cưới lớn mà nói: “Cho ngươi cũng biết thế nào là kinh sợ”. Hai câu chuyện này cũng đã đủ để khiến cho những người thích trêu chọc, cợt nhả có được một bài học nhớ đời rồi.
Theo ĐKN
Comments powered by CComment